NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_34
Người ở thành phố này quả thật rất lười, chỉ cần đơn giản nhìn vào một trạm
xe buýt là có thể nhìn ra, đoạn đường đi qua một giao lộ, hoặc là quẹo một
góc cua, khoảng cách cũng chỉ khoảng hai phút đi bộ, xe buýt kia cũng phải
ngừng lại. Lại nhìn thấy những chiếc xe tư gia chạy đầy đường, xe taxi chứa
đầy khách........ Vương Thiến Thiến nghĩ, cuộc sống ở một thành phố như vậy
chắc chắn sẽ rất an nhàn.
Bởi vì cô lén tới, đương nhiên Hướng Nghiên không thể đến đón cô, vì thế cô
vừa ra khỏi nhà ga, đã bị lạc đường. Đối mặt với những anh chàng không
ngớt đến hỏi mình muốn đi đâu, cả những thím đưa danh thiếp khách sạn,
cuối cùng cô vẫn quyết định kêu Hướng Nghiên tới cứu mình. Tuy rằng hình
như lúc trước có từng hỏi Hướng Nghiên đại khái ở khu nào, nhưng bị sốt
ruột hoàn toàn nghĩ không ra.
Vương Thiến Thiến đến tiệm KFC ở gần nhà ga uống một món thức uống
nóng, sau khi nói chuyện điện thoại xong nửa tiếng Hướng Nghiên mới đến.
Thật bất ngờ, Hướng Nghiên không có tức giận, lúc nhìn thấy Vương Thiến
Thiến trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. "Sao lại không nói cho chị biết trước
một tiếng?" Tuy giọng điệu của chị ấy không được vui, nhưng khóe miệng lại
mỉm cười.
Vương Thiến Thiến mếu máo nói: "Nếu trước đó em nói cho chị biết, chị nhất
định sẽ không cho em đến, dù sao bây giờ em cũng tới rồi, chắc là chị sẽ
không đuổi em về chứ?" Vương Thiến Thiến thật sợ Hướng Nghiên lại đập
lên trán cô một tấm vé xe lửa, kêu mình quay trở về thành phố H..........
Kết quả Hướng Nghiên nói: "Mẹ chị kêu tối nay đến nhà của chị ăn cơm, mẹ
chị và cha đi thăm bà con rồi, cho nên buổi sáng hai chúng ta đi dạo phố đi."
Đi trên lớp tuyết đọng chồng chất ở bờ kè, nhìn mặt sông đóng băng, Hướng
Nghiên cất giọng nhẹ nhàng nói: "Lúc còn nhỏ chị thường nghĩ, sau này lớn
lên nhất định phải đưa người chị thích đến bờ sông một lần, để cho anh ấy
nhìn thấy nơi chị thích nhất, để cho anh ấy nắm tay của chị cùng đi dạo ở đây.
Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thì ra anh ấy lại không phải là
anh ấy, mà là cô ấy........." Nói xong quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến vẫn
còn đang chú tâm nghe cô nói, buông bàn tay đang nắm chặt nhau, đưa tay
phủi những bông tuyết ti li trên người Vương Thiến Thiến, rồi sau đó tiến lên
phía trước một bước hôn xuống.
Trong khoảnh khắc cánh môi nhẹ nhàng tiếp xúc, rõ ràng nghe thấy một tiếng
tách, rồi sau đó hai người cùng che miệng cười.
"Hướng Nghiên, rốt cuộc chị yêu em đến thế nào? Ngay cả hôn một chút cũng
cần phải phóng điện như vậy." Vương Thiến Thiến lại nhẹ nhàng nắm tay chị
ấy.
"Rõ ràng là em phóng điện bậy bạ với chị."
Vương Thiến Thiến khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên nói: "Lần nữa."
Hướng Nghiên đẩy cô, "Tránh ra, có người nhìn kìa." Nói xong kéo tay cô tiếp
tục bước về phía trước.
Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến vốn đang nhăn nhó, nhưng quay đầu lại bị
một khóm hoa nhỏ màu hồng hấp dẫn, "Đây là? Hoa mai?" Cô tưởng rằng
hoa mai không thể sống được ở miền Bắc.
"Đúng vậy, hoa mai, rất kỳ lạ phải không? Vốn chị nghĩ nó không sống được
lâu, nhưng từ lúc chị học trung học, nó đã ở đây, quả thật có bản tính kiên
cường của thực vật, chỉ cần được chăm sóc chu đáo, mặc dù là trong hoàn
cảnh khắc khổ, cũng sẽ cố gắng mà tiếp tục sinh tồn, sau đó toả ra sức hấp
dẫn như thế này, giống như con người. Hoa này, rất thơm đó."
Cô bẻ một cành mai xuống, Vương Thiến Thiến nhận lấy ngửi một chút, quả
nhiên mùi thơm mát tràn ngập vào mũi.
Sau đó Hướng Nghiên lại dẫn Vương Thiến Thiến đến trường trung học của
chị ấy, ba tòa giảng đường bốn tầng rộng lớn nằm trong trong tuyết ở hướng
nam, góc hướng bắc là một cái sân trượt băng ngoài trời khoảng hai trăm mét
vuông, sân bóng rổ riêng biệt, căn tin học sinh, kí túc xá........
"Hướng Nghiên, trường trung học này của chị thật khủng!" Vương Thiến
Thiến vô cùng hâm mộ, so sánh một chút, góc nhỏ trong sân thể dục kia giống
như là khoảng đất trống mà bọ nobita và xêko bình thường hay chơi đùa, mà
trường trung học này của Hướng Nghiên mới là phía sau núi mà thôi.
"Trường trung học chỗ chị cơ bản đều giống như vậy đó."
"Cho nên em mới thật hâm mộ, nhớ lại khi ấy lúc bọn em học tiết thể dục, bởi
vì người đông mà sân thể dục lại nhỏ, thường thường đều là xếp hàng đến
ngoài cổng trường, thậm chí cũng xếp luôn ra ngoài đường lớn.........."
"Sau khi chị đến thành phố H cũng mới biết được, thì ra không phải tất cả các
trường trung học đều như vậy. Nhưng trường kia của em là trường điểm nha,
một ngôi trường tốt."
Vương Thiến Thiến khẽ thở dài, "Trước khi thi đại học em cũng không có ôn
tập, khi đó em nhớ em còn học theo giọng điệu của người nào đó viết lên vách
tường trong lớp "Qua tháng sáu này, xin cho tôi rời đi". Nhưng em thật vô
cùng vô cùng may mắn, cuối cùng vẫn đậu đại học N, nếu không, sao em có
thể gặp được chị........... " Cô lặp lại hai từ "vô cùng", mà lần sau còn nhấn
mạnh hơn lần trước.
"Thế chị cũng nên cảm thấy may mắn phải không? Nếu ngày em nhập học
hôm ấy không phải chị đón tiếp, có thể sẽ bỏ lỡ như vậy cũng không
chừng........"
"Vì vậy, chúng ta phải trân trọng, luôn luôn ở bên nhau.........."
"Thật sự có thể luôn ở bên nhau à?"
Vương Thiến Thiến khẽ cười, kéo chị ấy vào trong ngực, "Con đường tương
lai còn rất dài, em chỉ hy vọng vào lúc em có thể nắm bắt được cũng có thể
chia sẻ cùng chị."
Vương Thiến Thiến lúc này, vốn từ trước đến giờ chưa từng lo nghĩ về cuộc
sống ngày sau. Công việc, trong nhà sẽ sắp xếp cho cô; tình cảm, chỉ cần cô
vẫn nắm tay của Hướng Nghiên là đủ rồi.
.
.
.
Ăn xong cơm tối ở nhà Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến giúp dọn dẹp
chén bát, lại được mẹ Hướng Nghiên khen ngợi một hồi.
Ban đêm, hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của Hướng Nghiên, Vương
Thiến Thiến còn nhắc tới: "Mẹ mình nói em còn siêng năng hơn chị, em cảm
thấy mẹ mình rất thích em."
"Ừ, đúng vậy, em rất siêng năng, vậy sau này những việc trong nhà đều do
em làm đi."
"............"
Hướng Nghiên nói tiếp: "Hình như cha chị cũng rất thích em, cha chị bình
thường rất ít nói chuyện, có thể sau hai lần gặp mặt đã kể quá khứ huy hoàng
của ông ấy, em là người đầu tiên. Ngày mai chị theo mẹ ra ngoài mua đồ, em
ở nhà xem tivi với cha chị đi."
"..........." Tuy rằng bạn Vương Thiến Thiến vẫn rất được sự hoan nghênh của
người trung niên, nhưng cô vẫn muốn dính cùng một chỗ với Hướng Nghiên
mà, nếu không đi xa như vậy đến đây để làm gì......... Vì thế cô nói: "Việc
này....... ngày mai nói sau...... Chúng ta mấy ngày rồi không gặp, chị nói, có
phải là nên..........." Nói xong kéo quần áo của Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên không ngăn cô, chỉ nói: "Chị không khóa cửa."
"Sao chị không khóa cửa?"
"Chị khóa cửa mẹ chị sẽ nghi ngờ."
"Có cái gì mà nghi ngờ chứ?"
"Mẹ chị thỉnh thoảng sẽ mở cửa phòng chị nhìn."
Vương Thiến Thiến ngừng động tác trong tay lại, "Sở thích này của mẹ mình
thật đặc biệt........."
Sau đó hai người nằm trò chuyện, qua nửa tiếng Vương Thiến Thiến lại hỏi:
"Đã trễ thế này, chắc mẹ mình đã ngủ rồi ha?"
Hướng Nghiên liếc mắt về phía cửa phòng đang đóng chặt, "Khó nói."
"Thế chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.........." Vương Thiến Thiến không nói hai
lời dúi đầu vào chăn, sau khi cởi áo ngủ của Hướng Nghiên đè lên người của
chị ấy hôn môi.
Hướng Nghiên loáng thoáng nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền
đến, "Đợi một lát.........." Hơi dùng sức đẩy Vương Thiến Thiến từ trên người
ra.
Kết quả đúng lúc này, Vương Thiến Thiến cũng nghe được tiếng khóa cửa
chuyển động, vì thế cô nương theo lực đẩy kia lăn một vòng trên giường, lăn
xuống dưới giường, nhịn đau kêu lên một tiếng, giả vờ đang ngủ.
Mẹ Hướng Nghiên đẩy cửa ra, thấy Vương Thiến Thiến nằm trên mặt đất, vội
đi qua xem, vừa đi còn vừa lẩm bẩm: "Con bé này sao lại ngủ xấu như vậy."
Sau đó vỗ vỗ Vương Thiến Thiến: "Thiến Thiến, mau dậy, trên mặt đất lạnh."
Vương Thiến Thiến dụi dụi mắt, ngọ nguậy đứng lên nói: "A......... Dì...........
Cháu không cẩn thận ngã xuống, không có chuyện gì........"
"Mau ngủ đi, dì chỉ đến xem Hướng Nghiên có đá chăn hay không, con bé
này ngủ luôn thích đá chăn."
"À, dì, dì cũng ngủ sớm đi, con giúp dì coi Hướng Nghiên." Nói xong giành
trước leo lên giường che Hướng Nghiên kín đáo.
Đợi cho mẹ Hướng Nghiên đi rồi, Vương Thiến Thiến mới ghé vào tai Hướng
Nghiên nói nhỏ: "Hướng Nghiên, mẹ mình đi rồi, chị có thể nói chuyện."
Lúc này Hướng Nghiên mới xoay người lại, thở phào một hơi, "Làm chị sợ
muốn chết, may mà mẹ chị không vén chăn lên......." Chị ấy hiện tại đang lõa
thể......
Vương Thiến Thiến xốc chăn lên xấu xa nhìn Hướng Nghiên nói: "Mẹ mình
còn thích giở chăn? Vậy sở thích này của mẹ mình thật đúng không phải là
đặc biệt bình thường rồi.............."
"Còn lắm lời? Cẩn thận lát nữa mẹ chị lại vào, em nhanh lên một chút."
Vương Thiến Thiến tạm dừng lại, "Vừa rồi em nhanh chị lại kêu lớn tiếng như
vậy, rốt cuộc là muốn em nhanh hay chậm đây?"
"Ít nói nhảm! Nhanh lên! Chậm một chút..... Nhanh........."
Vương Thiến Thiến muốn điên rồi, rốt cuộc là muốn thế nào? Cô suýt chút
nữa đã ngã xuống trên giường nói với Hướng Nghiên: "Yêu cầu nhiều như
vậy, chị làm mẫu một cái cho em xem xem?" Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ
mà thôi.....
Lúc sau hai người khỏa thân nằm trên giường, Vương Thiến Thiến cúi đầu
nương theo ánh trăng nhìn trước ngực Hướng Nghiên, lại nhìn của mình, sau
đó đưa tay qua sờ sờ Hướng Nghiên, lại sờ sờ mình, cuối cùng một tay vuốt
Hướng Nghiên một tay vuốt mình, mới thở dài một hơi nói: "Vì sao tay em
đặt trên ngực chị lại có vẻ nhỏ như vậy chứ?"
Hướng Nghiên cười, đưa tay đặt lên mặt Vương Thiến Thiến nói: "Tay chị đặt
trên mặt em cũng có vẻ đặc biệt nhỏ."
Chú thích:
(1) Gây án ngược gió: phạm tội trong những hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn:
zhidao.baidu.com)
CHƯƠNG 62. CHUYẾN DU LỊCH TỐT NGHIỆP
Thời gian vẫn như cũ không nhanh không chậm mà trôi về phía trước, bạn
vội, nó cũng không đi nhanh hơn; bạn lưu luyến, nó cũng không vì bạn mà
ngừng lại trong phút chốc. Thật ra nó chính là một nàng thụ đỏng đảnh.
Cuối cùng Vương Thiến Thiến cũng nghênh đón năm tư, bởi vì đang rảnh rỗi,
cho nên từ sớm cô đã có kế hoạch trước khi tốt nghiệp sẽ đi một chuyến du
lịch tập thể. Một nhóm tám người: Vương Thiến Thiến, Hướng Nghiên,
Nguyệt Lượng, Thái Dương, Lí Nam, Tống Nhiên, Trương Thiên Nhất, Lục
Khải.
Vừa khéo đặt bốn phòng, thời gian chọn vào tuần lễ vàng (1). Sở dĩ chọn tuần
lễ vàng mà không phải là ngày một tháng năm của học kỳ sau là bởi vì sợ đến
lúc đó có người lo chuyện tốt nghiệp, tìm việc làm sẽ không có lòng dạ đi
chơi.
Chiều hai giờ ngày 30 tháng 9, một đám người ngồi máy bay đến Tây An. Ba
giờ đến khách sạn, không biết là ai đề nghị ở lại phòng nghỉ ngơi một lúc rồi
mới ra ngoài, sau đó mọi người rất có ăn ý biến mất ở hành lang của khách
sạn trong nháy mắt.
Vương Thiến Thiến vừa xuống máy bay đã đói bụng, ở trong phòng nằm một
lúc vẫn không ngủ được, bèn hỏi Hướng Nghiên: "Chị có đói không?"
Hướng Nghiên lắc đầu, "Em đói à? Vậy kêu bọn họ ra ngoài ăn cơm đi."
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút nói: "Thôi, để em xuống dưới mua đại
gì đó ăn đi, chờ bọn họ ra ngoài không biết là đến giờ giấc nào." Cái tên háo
sắc Nguyệt Lượng kia, chắc chắn là không bỏ qua buổi trưa tốt như vậy, còn
Tiểu Nhất với Lục Khải, một tuần mới gặp một lần, đương nhiên là phải thân
mật một chút.
Vương Thiến Thiến mua một đống đồ ăn vặt trở về, vừa xem tivi vừa ăn cùng
Hướng Nghiên, nháy mắt đã ăn sạch. Sau đó Trương Thiên Nhất đến gõ cửa
kêu ra ngoài ăn cơm. Vương Thiến Thiến xoa xoa chiếc bụng phình to của
mình, oán giận nói: "Cậu không nói sớm......... Tớ đã ăn một đống thức ăn,
sớm no rồi."
Trương Thiên Nhất oan ức nói: "Tớ muốn nói từ sớm, nhưng mà Lục Khải sợ
ảnh hưởng các cậu nghỉ ngơi." Nói xong nhìn thoáng qua Hướng Nghiên, sau
đó còn mỉm cười một cái.
Vương Thiến Thiến liếc hắn khinh thường: "Lục Khải nghĩ đi đâu vậy..........
Tớ và Hướng Nghiên chỉ ở trong phòng ăn gì đó mà thôi."
"Ồ, ăn cái gì...... Hiểu rồi, haha." Không đợi Vương Thiến Thiến phản ứng, cậu
lại đi gõ cửa phòng của Nguyệt Lượng.
Nguyệt Lượng còn ngái ngủ đi ra, nghe nói là muốn đi ăn cơm, lại lảo đảo đi
vào kêu Thái Dương thức dậy.
Lúc này Lí Nam và Tống Nhiên cũng ra đây, Lí Nam nói: "Tớ còn tưởng các
cậu không đói chứ, cũng không dám thu xếp chuyện ăn cơm, thật ra tớ đã đói
từ lâu rồi."
Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến bất đắc dĩ nói: "Lí Nam, sao cậu đi xa lại đột
nhiên trở thành một người rụt rè thế này? Bình thường sao không rụt rè như
vậy?"
"Tớ đây còn không phải do các cậu từng đôi từng cặp mà bị áp lực hay
sao............"
Lí Nam cũng oan ức đầy mình, từ lúc biết chuyện của Vương Thiến Thiến và
Hướng Nghiên, cũng biết luôn Trương Thiên Nhất và Lục Khải, sau đó
Nguyệt Lượng lại giới thiệu Thái Dương cho mọi người biết, vì vậy, một
chuyến du lịch thế này cậu ấy không thể dẫn bạn trai theo. Có đôi khi thậm
chí cậu ấy cũng nghi ngờ mình và Tống Nhiên, có phải cũng sắp phát triển
thành một đôi hay không....
Lúc ăn cơm, Vương Thiến Thiến nhìn một bàn tràn đầy sơn hào hải vị, vẫn ăn
không vô. Trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết thì lúc ấy cô đã không
chịu đựng, lập tức kêu bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, sao cô cũng trở nên rụt rè
rồi?
Cùng Hướng Nghiên liếc mắt nhìn nhau, Hướng Nghiên cũng ăn vặt no rồi.
Sau đó hai người nhìn những người khác ăn, còn không ngừng bị bọn kia
chuốc rượu.
Sau đó đi ngắm cảnh đêm, lúc trở lại khách sạn đã là 1 giờ khuya.
Vương Thiến Thiến còn muốn làm một chút chuyện yêu đương gì đó, lại phát
hiện Hướng Nghiên đã ngủ từ sớm rồi.
Ngày 1 tháng 10. Vương Thiến Thiến bị một âm thanh ồn ào ngoài cửa đánh
thức, mở mắt nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ chiều.
Xoay người hôn hôn Hướng Nghiên, kêu Hướng Nghiên thức dậy, Hướng
Nghiên nhăn mày, lầm bầm nói ngủ một chút nữa, xem ra là ngày hôm qua
lặn lội đường xa quá mệt mỏi. Lại nhìn điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều là
của Lí Nam, chắc là bọn Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lượng đều chưa dậy,
nhìn thời gian gọi là 11 giờ và 12 giờ, chứng minh buổi sáng Lí Nam cũng
không thức, vì thế kế hoạch đã vạch ra từ trước đã bị làm xáo trộn như vậy.
Vương Thiến Thiến gọi cho Lí Nam, Lí Nam nói đã cùng Tống Nhiên ăn cơm
trưa rồi, nói mấy người khác vẫn chưa thức. Vương Thiến Thiến "Ừm" một
tiếng, nói tiếp: "Vậy tớ cũng ngủ một chút nữa."
"Cậu........" Lí Nam còn chưa nói xong, Vương Thiến Thiến sớm tắt điện thoại
bổ nhào vào người Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên đẩy đẩy cô, "Tránh ra.........."
Vương Thiến Thiến không biết xấu hổ tiếp tục tới gần, quyết định dùng cách
độc đáo của cô kêu Hướng Nghiên thức dậy.
Kết quả ngày hôm ấy lãng phí vào chuyện ngủ. Buổi chiều bọn họ chỉ đi dạo
xung quanh khách sạn, lại đi ăn cơm.
Ngày 2 tháng 10. Nghe nói lân cận Tây An có một khu du lịch XX, thức ăn vô
cùng đặc sắc, hễ đến Tây An nhất định phải tới nếm thử, vì thế mấy người
kêu xe đi ăn.
Kết quả, rõ ràng là lộ trình 1 tiếng đồng hồ, phát sinh thành 4 tiếng rưỡi. Đi đi
dừng dừng, khắp đường toàn là xe. Tới khu du lịch XX trong truyền thuyết
kia, vừa đúng giờ ăn cơm chiều, thời gian buổi tối sau đó đều tiêu hao ở trên
đường.
May mắn xung quanh khu du lịch cũng có chút cảnh đẹp để ngắm, cũng
không tính là lãng phí một chuyến, chỉ là địa điểm để ngắm phong cảnh là ở
trên xe mà thôi.
Ngày 3 tháng 10. Kế hoạch là đi dạo phố. Mấy người xuất phát lúc 10 giờ, sau
khi ăn cơm trưa xong liền đi dạo phố.
Vương Thiến Thiến cậy vào mang nhiều tiền, thấy cái gì cũng muốn mua, thử
một bộ quần áo đi hỏi những người khác: "Cái này thế nào? Đẹp không?"
Sau đó nhóm người bảy miệng tám lời nói:
"Đẹp."
"Không đẹp"
"Đẹp."
"Không đẹp"....
Vương Thiến Thiến không mua bộ quần áo kia, lúc sau lại thử giày, "Giày này
thế nào? Đẹp không?"
Mọi người lại là bảy miệng tám lời nói:
"Đẹp."
"Không đẹp"
"Đẹp."
"Không đẹp"....
Vương Thiến Thiến lau mồ hôi, "Ý kiến của các cậu có thể thống nhất một
chút hay không, rốt cuộc là đẹp hay không đẹp?"
"Đẹp."
"Không đẹp"
"Đẹp."
"Không đẹp"....
Vương Thiến Thiến muốn điên rồi, giày cũng không mua được. Sau đó lại
thấy một cái váy, muốn mua đem về làm quà cho mẹ, cũng không định sẽ hỏi
bọn họ đẹp hay không, dù sao mấy tên kia cũng không thể nào có ý kiến nhất
trí. Vì thế nói với nhân viên bán hàng: "Giúp em gói cái này lại đi." Sau đó
cầm hóa đơn đi xếp hàng thanh toán, cái hàng kia rất dài, phía trước cô có ít
nhất hai mươi người.
Mắt thấy sắp đến lượt cô, đột nhiên nghe Trương Thiên Nhất gọi cô. Quay
đầu lại nhìn thấy Trương Thiên Nhất vừa khua tay vừa gọi: "Thiến Thiến,
đừng mua! Mau trở lại!"
Vương Thiến Thiến không để ý tới hắn, nghĩ thầm, Trương Thiên Nhất chết
bầm, chắc chắn cậu lại nói xấu, tớ càng muốn mua! Nhanh chóng thanh toán
xong, hài lòng quay trở về.
Trương Thiên Nhất sửng sốt một chút, "Cậu thật sự mua?"
Vương Thiến Thiến đắc ý gật đầu: "Ừ, mua rồi."
"Ngất, không phải tớ đã kêu cậu đừng mua à?"
Hướng Nghiên tiếp lời: "Tiểu Nhất qua đó gọi em là muốn ngăn cản em, cái
váy đó chỉ có một cái, mà còn bị tuột một đường chỉ dài........."
"Hả?" Vương Thiến Thiến ngây dại.
Nhân viên bán hàng mang theo khuôn mặt xin lỗi nói: "Thật có lỗi, tôi đi giúp
quý khách trả lại." Chờ nhân viên bán hàng tìm quản lý ký tên xong, lại giao
biên lai cho Vương Thiến Thiến, cô lại phải đi xếp cái hàng dài ngoằng ấy lần
nữa.........
Không giống như Vương Thiến Thiến, Lí Nam liên tục thử quần áo, nhưng do
dự muốn mua bộ nào, cậu ấy sẽ không giống Vương Thiến Thiến đi hỏi ý kiến
người khác, nhưng bản thân mình lại không tự quyết định được.
Vương Thiến Thiến cũng mất bình tĩnh, "Cứ mua hết đi." Nói xong lại liếc
nhìn đống quần áo được xếp như một cái núi nhỏ trên bục.
"Tớ thật muốn mua á, nhưng cha tớ sẽ giết tớ mất." Do dạo gần đây Lí Nam
quét thẻ lệ thuộc của cha cậu ấy nên đã bị dạy bảo mấy lần.
"Thế cậu quyết định nhanh tí đi, lát sau còn có chuyện khác nữa." Vương
Thiến Thiến chịu không nổi cái này, cô càm ràm thì được, người khác càm
ràm cô liền lải nhải.
Trương Thiên Nhất dựa vào Lục Khải đứng ở một bên, "Buổi trưa này không
làm được gì cả, lăn lộn với hai cậu. À? Nguyệt Lượng với Thái Dương đâu?"
Tống Nhiên giúp Lí Nam xách túi, liếc mắt hướng xa xa nói: "Hai người
Nguyệt Lượng có lẽ vẫn còn đang ngồi trên ghế của tiệm giày đó......."
Ngày 4 tháng 10. Cùng đi xem tượng binh mã. (2)
Chỉ xem hai cái hầm, Vương Thiến Thiến không muốn xem nữa. Nhiều người
như vậy, chen lấn muốn chết. Đã vậy còn có rất nhiều người nước ngoài!
Người nước ngoài đến du lịch đi lúc nào mà không được? Sao nhất định phải
lựa ngay kỳ nghỉ của dân Trung Quốc, ngay lúc rất nhiều người như vậy.
Chẳng lẽ muốn trải nghiệm cảm giác biển người chen chúc sao?
Cô vẫn luôn kéo tay của Hướng Nghiên, sợ chen lấn một hồi sẽ lạc mất. Bởi vì
tám người bọn cô, vừa bước vào không bao lâu đã bị tách ra.
Cuối cùng Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên tiện tay mua một ít quà lưu
niệm, tìm một chỗ ở bên ngoài uống gì đó chờ bọn họ ra.
Ngày 5 tháng 10. Đầu tiên là đi dạo thành cổ, mua một vài món đồ lạ mắt ở
mấy tiệm nhỏ.
Không biết là nghe ai nói, lựu ở Tây An đặc biệt ngon ngọt, Vương Thiến
Thiến và Tống Nhiên lại mỗi người mua một túi to chuẩn bị vác trở về.
Mấy người vừa đi dạo vừa ăn, Vương Thiến Thiến luôn thừa dịp không ai
chú ý lén hôn Hướng Nghiên. Một khi có người nhìn lại, cô lại ngượng ngùng
trước, mà vẻ mặt của Hướng Nghiên lại vô cùng thản nhiên.
Ngày 6 tháng 10. Ngày quay trở về, vừa ra khách sạn, không tìm thấy giấy
chứng minh của Lí Nam, quay lại tìm khắp nơi tìm cũng không thấy, làm cho
mọi người hỗn loạn một phen.
Sau đó đến sân bay bổ sung giấy chứng minh tạm thời, tiếp đó một đám
người giống như chạy nạn quay trở về thành phố H.
Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên vừa về đến nhà, hai người rất có ăn ý,
giày cởi trái một chiếc phải một chiếc, cũng mặc kệ; hành lý ném khắp phòng
khách, cũng không để ý; quần áo quăng lung tung khắp phòng ngủ, cũng
không đi nhặt. Cả hai ngã thẳng xuống giường, vừa nhắm mắt, lập tức rơi vào
hôn mê.
Sáng sớm hôm sau, Hướng Nghiên sớm đã thức dậy, vỗ nhẹ mặt Vương
Thiến Thiến, "Heo con thức dậy~"
Vương Thiến Thiến gập gập đầu gối, mắt cũng không thèm mở, ôm chặt chị
ấy hơn, "Ngủ thêm một chút nữa, buổi trưa hãy thức."
"Như vậy em lại hô đói."
"Không đâu, ngủ rồi sẽ không đói."
"Hay là......... em cũng muốn chị dùng cách đặc biệt gọi em thức dậy?"
Vừa nghe lời này, Vương Thiến Thiến ngồi bật dậy, "Không cần không
cần.......... Em dậy ngay đây........" Cô vừa cố gắng dụi đôi mắt không mở ra
được, vừa âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, cái eo nhỏ đáng thương, mỏng
manh, yếu đuối của cô cuối cùng lại tránh được một kiếp..........
Chú thích:
(1) Tuần lễ vàng: người Trung Quốc được nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 1
tháng 10 đến 8 tháng 10. Là một dịp tốt để mọi người đi du lịch nên thường
được gọi là tuần lễ vàng.
(2) Tượng binh mã: những tượng đất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
CHƯƠNG 63. MỖI NGƯỜI MỖI NGÃ
Chẳng mấy chốc đã đến tháng 6 của học kỳ hai, sắp đến mùa chia ly, tâm
trạng cũng bắt đầu luyến tiếc, những chuyện và những người trước đây
không thèm để ý giờ lại trở thành một ngòi lửa tức cảnh sinh tình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian